Bài thơ dự thi 20/11
21:14
Biển, cô và tôi
Tôi thích việc mình được thả hồn, lênh đênh trên mặt biển bao la, ngửa đầu ra ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi, rồi giơ tay lên với hi vọng ôm gọn cả trời cao trước mắt. Tôi thích việc mình ngồi ôm gối trên bãi cát, ngắm nhìn nước biển vỗ nhè nhẹ lên đôi bàn chân, cảm giác ngưa ngứa lẫn lành lạnh hòa quyện làm lòng tôi chợt phơi phới lạ kì. Tôi thích việc mình giang rộng đôi tay, nhắm chặt hai mắt lại mà ngửi cái mùi mằm mặn của nước biển, mà hít lấy hít để cái khì trời thơm tho của gió biển thổi nhè nhẹ qua làn tóc mây… Biển trong tôi là một điều gì đó lạ kì.. Biển làm tim tôi xao xuyến, làm tim tôi dấy lên những rung động ngọt ngào…Và cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi yêu biển đến thế…Khi còn học lớp 5, lúc nào tôi cũng trông đến giờ sinh hoạt lớp để nghe cô giáo chủ nhiệm kể chuyện. Đó có thể là những câu chuyện vui, những kinh nghiệm trong công tác dạy và học hay là những câu chuyện về chính cuộc đời cô… Và tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn không thể nào quên được, vào một ngày đông, cô đã kể cho chúng tôi nghe về mồi tình đầu của mình, một mối tình đầu có lẽ là khắc cốt ghi tâm…
Khi ấy, cô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, ngời ngời sức trẻ, được thôn cử đi ra biển cùng mấy anh chị trong Đoàn thăm các anh hải quân. Và cũng vào cái chuyến đi ấy, cô đã được gặp người kia. “Người ấy đẹp trai, phong độ lắm. Lúc nhìn thấy người ấy lần đầu tiên, cô cứ im như thóc, chẳng biết nói gì, mặt thì cứ đỏ lên.” Rồi sau cái lần gặp gỡ ấy, cô cùng người kia như trúng sét ái tình, mỗi khi người kia rảnh đều chạy về cũng cô lang thang khắp phố phường, rồi mỗi khi cô không bận học tập, lại bắt xe ra ngoài nơi đầy gió ấy, cùng người kia cước bộ dọc theo bờ biển xanh thẳm. “Và cô còn cùng chú ấy thề ước nữa các con ạ!” – Khi kể đến đây thì trên khuôn mặt cô dường như có điểm phấn hồng và khuôn miệng khẽ tạo nên một nụ cười đầy diệu hiền.
Rồi một hôm kia, chú ấy điện cho cô, nói rằng có đoàn tàu đánh cá ra khơi nhưng hai ngày rồi không có tin tức gì nên chú ấy phải cùng anh em trong đội ra biển một chuyến, thành ra không thể cùng cô đi chơi được. “Thú thật với các con, lúc ấy cô buồn lắm nhưng đó là công việc của chú, và cô phải ủng hộ chú hết mình.”
Tôi vẫn nhớ cô từng nói rằng giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất nhạy bén. Tối đó, cô tôi đột nhiên lại cảm thấy lo lắng bồn chồn không nguôi. Rồi chợt cô nghĩ đến chú đang lênh đênh ngoài biển khơi. “ Đột nhiên, như có một bàn tay vô hình kéo cô đứng dậy vậy đó mấy đứa, thế là cô lập tức chạy ra chỗ chú công tác.” Đến nơi, các anh ở đồn biên phòng sắp xếp cho cô chỗ ngủ và dặn cô cứ yên tâm, chú là người đã lão luyện với nghề nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Những lời động viên ấy cứ vang lên mãi và cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay…Rồi đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng bước chân ồn ào, cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, xốc chăn lên, bước thấp bước cao xỏ dép chạy ra bên ngoài. “Mọi người nhìn thấy cô, ai nấy đều đột nhiên im bật, đến thở cũng khẽ khàng hơn, không khí lúc ấy chùng xuống, lắng đọng, và cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra…” Nói đến đây, cô tôi có hơi ngập ngừng, nghỉ nhịp đến mấy lần, có lẽ đến bây giờ, cảm giác đó vẫn còn âm ỉ mãi trong lòng cô tôi.
Ngày chôn cất chú ấy, cô tôi không còn khóc nữa, cô nói vậy, rằng cô đã thừa nhận việc chú ấy ra đi mãi mãi… Tôi vẫn nhớ như in câu mà cô nói với chúng tôi: “ Cuối cùng cô cũng hiểu, mấy đứa à! Tình yêu nam nữ xuất hiện khi giữa hai con người có cùng môt nhịp đâp, còn tình yêu quê hương biển đảo đã vang lên từ lúc chúng ta lọt lòng mẹ. Mà cái gì nó xuất hiện trước, nó sớm ăn mòn trong trái tim lẫn tâm trí thì luôn là trên hết. Chú ấy thương cô, nhưng tình yêu mà chú ấy dành biển có lẽ nhỉnh hơn…”
Tôi ngẹn ngào khi nghe cô tôi kể lại, nếu tôi là chú ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi thà hi sinh cuộc đời mình để cứu ngư dân, bảo vệ biển đảo, bảo vệ tổ quốc còn hơn là trơ mắt nhìn một ai đó chết đi dẫu tôi có thể cứu họ…
Sau khi câu chuyện kết thúc, tôi đã hỏi cô:
- Thưa cô! Cô nghĩ gì về người lính hải ạ?
- Hải quân là một nghề tuyệt vời đấy các con ạ! Tuy làm lính hải, mạng sống nó chênh vênh, đem cuộc đời mình phó thác cho sóng biển. Sóng yên biển lặn thì sống, mà sóng to biển lớn thì chết. Nhưng lại tuyệt đối không bao giờ được oán trách, vì đã chọn làm lính hải, tức là đã hiểu và chấp nhận mọi thứ. Sống là để bảo vệ biển đảo, hi sinh cũng là để bảo vệ biển đảo. Những người lính hải là những người anh hùng.
Rồi cô mỉm cười với chúng tôi, trong nụ cười ấy phản phất đâu đó sự chua sót… mối tình đầu đầy thơ mộng của cô, đáng tiếc, lại là môt người lính hải quân…
Và từ khi nghe cô kể câu chuyện ấy, lòng tôi đột nhiên sinh ra một tình yêu lớn dành cho biển. Tôi yêu biển và tôi cũng yêu những người anh hùng chốn biển khơi. Nhờ có cô mà tôi hiểu được những người lính hải đã phải chịu những khó khăn ra sao để bảo vệ biển đảo, bảo vệ một phần máu thịt của tổ quốc, dẫu cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Tôi sẽ ghi nhớ mãi lời cô: “Bảo vệ biển đảo không những là trách nhiệm của những người lính thủy, của những người lính hải quân mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những người mang trong mình dòng máu con rồng cháu tiên.” để có thể học tập thật tốt, phấn đấu vươn lên, đạt được thành công như điều mà cô tôi mong muốn, như một sự báo đáp lại những ngày tháng mà cô dìu dặt tôi nên người.
Châu Tú Uyên
0 nhận xét